Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Lớp học Blog

Ngày hôm nay tôi cảm thấy vui và buồn. Vui vì hôm nay tôi đã nhận được những địa chỉ blog của các bạn trong tổ, để từ đó chúng tôi có thể trao đổi, góp ý và chia sẻ cho nhau những ý tưởng hay, đẹp... góp phần làm phong phú thêm trang blog.
Buồn vì tôi đang gởi thư mời cho các bạn thì bị cúp mạng mất tiêu...

 Thêm vào đó, tôi cảm thấy buồn cho thế hệ trẻ hôm nay sao mà bạo lực quá. Thật buồn hơn là nó lại xảy ra trong môi trường học đường như trang mạng cha giới thiệu trong lớp. 
Tôi phải làm gì để sứ điệp Tin Mừng có thể được loan báo và được sống trong tâm hồn các em? Tôi phải làm thế nào để sự hiện diện phong phú của Giêsu cũng hiện diện nơi tâm hồn các em như đã hiện diện trong gia đình Thánh Gia và trong tâm hồn cụ già Simêon, để các em có thể sống vui và bình an trong môi trường học đường hôm nay?

Giáng Sinh Mỹ Phước

Dịp Giáng Sinh vừa rồi, mình được sai đến giáo điểm Mỹ Phước để giúp mục vụ. Đây là một giáo điểm mới thành lập, thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước I, nên phần lớn là công nhân. Giáo dân chính thức ở đó có khoảng 400 hộ gia đình. Vì cũng mới được thành lập và phần lớn là di dân nên đời sống tinh thần của giáo dân chưa được quan tâm chu đáo, bởi vậy, tình trạng bỏ lễ Chúa nhật cũng nhiều, bỏ xưng tội cũng không ít. Dịp Giáng Sinh là cơ hội để mọi người đến giao hòa với Chúa qua toà hoà giải. 

Đến làm mục vụ chỉ có mấy ngày, chủ yếu là giải tội. Thường thì người ta đến xưng tội rải rác, nên cha phụ trách nói rằng cứ để họ đến đông rồi ngồi toà một lượt cho đỡ mệt, đỡ nóng bức. Mình nghĩ cha đã có kinh nghiệm nhiều nên cũng vâng theo. Thế nhưng, có một trường hợp làm mình thật áy náy. 

Số là trong khi ngồi đợi, có một cô gái đi cùng bạn ngoại đạo đến hỏi xin xưng tội. Cô gái đến hỏi mình: "Chú ơi, mấy giờ thì cha giải tội?" Mình bảo đợi nửa tiếng nữa sẽ có cha ngồi toà. Nói xong, mình cũng muốn ngồi toà ngay cho cô gái đó, nhưng lời cha xứ cứ văng vẳng bên tai. Thế là ngồi đợi trong khi cô gái đọc kinh, xét mình. Một lúc sau, cô gái bỏ đi. Mình nửa muốn gọi lại, nửa lại nhớ lời cha  phụ trách (dẫu sao thì ngài kinh nghiệm đầy mình). Thế rồi khi mọi người đến đông, mình ngồi toà và để ý xem cô gái đó có đến không, nhưng không thấy. Thật là áy náy! Phải chi lúc đó mình chịu nóng một chút chạy vào mặc áo để giải tội thì có phải hơn không! Ai lại để một tâm hòn khao khát như thế phải chờ đợi...

Mình không biết kinh nghiệm của ngài hữu hiệu như thế nào, hay chỉ là để linh mục đỡ mệt. Nhưng qua việc này, mình thấy điều đó là không nên và nên chịu cực một chút để tâm hồn người ta được nhẹ nhõm, thảnh thơi. Nếu sau này gặp trườnghợp tương tự thì sẽ ngồi toà ngay.

Cũng nói thêm: người dân ở đây là người tứ xứ, rất nhiều nhân tài và có nhiều tâm hồn thật sốt sắng, đạo đức, sẵn sàng phục vụ nhà thờ cả nhân lực và vật lực. Chẳng hạn như ông bà trùm rất tích cực trong công tác nhà thờ, anh Trung hiếu sẵn sàng bỏ cả công việc làm ăn, tắt máy điện thoại để toàn tâm toàn ý lo cho Hang Đá, lại còn huy động nhân viên đến làm nữa... Hang đá giáo điểm này nhìn rất hoang sơ nhưng chứa đầy ý nghĩa vì là công sức của nhiều người. Các bạn có thể xem qua một chút  nhà nguyện và cảnh trí hang đá (quay qua điện thoại nên không được rõ nét như máy quay chuyên nghiệp... hihi) của giáo điểm này nhé.

 

 

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

HANG ĐÁ BÊ LEM – GỌI VỀ NHỮNG YÊU THƯƠNG VÀ NIỀM TIN!


0c193b6a-5737-4b9b-8362-cc62bb587fed.jpg 
Mừng kỷ niệm hơn 2010 năm Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm Người, đó đây rộn ràng trang hoàng những hang đá, những mái nhà tranh đơn sơ của làng quê Việt Nam làm nơi trang trọng đón Chúa. Người người nô nức sánh bước cùng những người mình yêu thương chờ hồi chuông vang lên báo hiệu Chúa ra đời để đến bên hang đá chào mừng Chúa Hài Nhi…
Lễ Giáng Sinh. Tôi đến bên hang đá tôn thờ Con Thiên Chúa – Đấng từ tột đỉnh vinh quang đã hạ mình xuống nơi thấp hèn nhất để dạy cho tôi bài học về sự khiêm hạ. Và nơi hang đá, tôi lắng nghe được lời thì thầm của Niềm Tin và Tình Yêu.
Có thể nói hang đá Bê lem được khai sinh từ Tình Yêu và Niềm Tin: Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con người, và Niềm Tin của con người vào Thiên Chúa.
Chính bởi Tình Yêu lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng Con Một của Người cho nhân loại. Người cũng đặt Niềm Tin nơi con người khi chọn Maria làm mẹ Đấng Cứu Thế, và Giuse làm người bảo hộ trung tín cho Con Thiên Chúa cùng Mẹ Người. Và cũng bởi Niềm Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và lời hứa của Người qua sứ điệp truyền tin, mà cô thôn nữ Maria đã cất lên lời “Xin vâng” đế đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể trong Cung Lòng mình, và chàng thanh niên Giuse đã tin nhận Hài Nhi đang được người thiếu nữ mình yêu thương cưu mang là Con Thiên Chúa. Luôn có sự liều lĩnh trong Niềm Tin. Và trong Niềm Tin cần có Tình Yêu để vượt ra khỏi chính mình mà đến với Thiên Chúa và người khác.
Hang đá Bêlem sẽ vẫn mãi là hang đá buồn, hôi tanh và vô nghĩa nếu không được bừng sáng trong đêm đông năm nào, thánh thót tiếng đàn ca của các Thiên Thần và rộn ràng bước chân của kẻ nghèo khó cũng như người sang trọng, trí thức đến thăm viếng, chúc tụng … Bởi Con Thiên Chúa đã chọn hang đá nghèo hèn ấy làm nơi bước vào trần gian để chia sẻ đến cùng cái yếu đuối và mong manh của kiếp người.
Ngày hôm nay, những hang đá rực rỡ đèn sao cũng mời gọi những bước chân được thúc đẩy bởi Niềm Tin và những tâm hồn khao khát yêu thương. Phải có Niềm Tin, con người mới có thể đón nhận và tôn thờ một trẻ sơ sinh bé nhỏ, yếu ớt là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Và phải mở rộng con tim của mình mới có thể đón nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong niềm vui, hạnh phúc…
Con người hôm nay đang sống trong tình trạng khủng hoảng rất lớn về Niềm Tin. Những thảm họa, thiên tai, bất công và đau khổ … làm con người đánh mất dần niềm tin vào Thiên Chúa. Những tác động nào đó, hay những biểu hiện nhỏ dù là vô tình trong cuộc sống hằng ngày, cũng dễ dàng làm con người không còn tin tưởng nhau và dẫn đến rạn vỡ trong các mối tương quan, nghi ngờ, thù hận, và loại trừ nhau. Khi Niềm Tin không còn thì Tình Yêu cũng không thể tồn tại. Vì thế, chiến tranh vẫn xảy ra liên miên dưới nhiều hình thức, những bất công trong xã hội vẫn còn tồn tại, sự đổ vỡ trong tình yêu - hôn nhân dẫn đến những bạo hành trong gia đình, ly hôn và phá thai … ngày càng gây kinh hoàng và  tổn thương mọi mặt đến mức báo động.
Hình ảnh Hài Nhi Giê su ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của Mẹ Maria và Thánh Giuse, thức dậy trong lòng tôi nỗi xót xa cảm thương cho những trẻ sơ sinh chào đời trong sự không mong đợi, hoặc thiếu đi bóng dáng của người mẹ, người cha, và bao thai nhi đã bị giết chết từ trong bụng mẹ, không bao giờ được cất tiếng khóc chào đời. Sự trung tín trong Niềm Tin giữa những thử thách, và lòng sắt son với Tình Yêu giữa những vất vả, cơ cực trong đời sống một gia đình nghèo như mọi gia đình của Thánh Giuse và Mẹ Maria cũng mời gọi tôi khám phá, và làm mới lại Niềm Tin và Tình Yêu của mình nơi Thiên Chúa, nơi bản thân, gia đình, cộng đoàn và những người xung quanh.
Bao Mùa Giáng Sinh mở ra rồi khép lại theo quy luật của thời gian. Vẫn còn đó  những Niềm Tin chơi vơi và Tình Yêu hời hợt của kiếp người. Và Sứ điệp Giáng Sinh vẫn luôn là Bản Tình Ca bất tận của Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại.
Bên hang đá lấp lánh vẻ đẹp của Niềm Tin và Tình Yêu nhờ có sự hiện diện của Con Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse – những mẫu gương về Niềm Tin và Tình Yêu tuyệt hảo, xin gọi về những Yêu Thương đã phôi pha và Niềm Tin đã nhạt nhòa trong tâm hồn của riêng tôi, của mọi người nơi gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, và mọi nơi trên thế giới.
Ước mong những cánh hoa Niềm Tin và ánh lửa Tình Yêu sẽ làm đẹp thêm hang đá Bêlem trong Mùa Giáng Sinh, và vẫn còn lan tỏa mãi những hương thơm, vẻ đẹp ấy trong tâm hồn mỗi người và cuộc sống hôm nay.
 
Nữ tu Rosa Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Chuyện có thật : Bà là..!

"Như con thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui" (Tv)

Nhỏ thường đi lễ ở nhà thờ Kỳ Đồng trên chiếc xe đạp cũ. Sáng sớm hôm đó cũng vậy, Nhỏ dựng xe bên hông nhà thờ, vào đọc kinh, dâng lễ. Nhỏ dâng lên Chúa cuộc đời của nó, một cuộc đời nhiều vất vả lo toan, một cuộc đời không suôn sẻ... Nhưng bù lại, lòng đạo đức khiến con đường tâm hồn Nhỏ thật thẳng ngay. Hằng ngày, ngoài thánh lễ misa, Nhỏ còn lần cả mấy chuỗi để kính Mẹ.
Lễ xong, vừa bước ra khỏi nhà thờ thì hỡi ôi! chiếc xe đạp đã không còn ở đó nữa...!!! Nhỏ thất vọng. Nhỏ muốn khóc nhưng sao mắt ráo hoảnh. Xe đạp này là của bạn Nhỏ. Vậy mà kẻ nào đã đang tâm lấy đi không một lời báo trước. Nhỏ biết lấy gì đền cho bạn đây!!!

Buồn. Tủi cho thân phận đã nghèo lại gặp eo, Nhỏ thất thểu bước ra cổng... Nhưng chẳng hiểu sao bước chân đó lại dẫn Nhỏ  quay lại trước hang đá Đức Mẹ. Nhỏ ngồi đó và nói với Mẹ : "Giờ con không biết nên buồn, oán trách hay nên cám ơn người đã lấy chiếc xe đạp đó..." Và rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiền từ. Trong thoáng chốc, Nhỏ nghe văng vẳng đâu đây có tiếng nói : "Về đi con. Con ra tới cổng sẽ có một người trả con chiếc xe đạp". Nhỏ nghe như không nghe. Nhỏ không biết mình đã ngồi đó bao lâu, còn thanh âm đó thì cứ văng vẳng bên tai... Mặt buồn rười rượi, Nhỏ lê bước ra về...
... Vừa ra tới cổng, Nhỏ thấy một bà trung niên dắt chiếc xe đạp đến và nói : "Con à, đừng buồn nữa. Con lấy xe đạp của cô về mà đi học. Cô cũng không cần nó nhiều như con. Xe tuy hơi cũ nhưng còn tốt lắm con à". Nhỏ từ chối nhưng bà ấy cứ ép Nhỏ lấy. Nhỏ nói : "Vậy thì cô cho cháu biết tên cô và nhà cô để hôm nào cháu ghé thăm". Bà đó chỉ mỉm cười và nói : "Không cần thiết đâu con à, nếu con muốn cám ơn thì con cám ơn Đức Mẹ đó".
Nhỏ  ra về với chiếc xe đạp Martin mới gấp mấy lần chiếc xe bị mất cắp. Lòng Nhỏ vui sướng. Và, Nhỏ chợt hiểu ra một điều...
(Kể lại theo lời của Bé Hoàng, bạn thân của Nhỏ )

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Chỉ mình Chúa

Cuộc sống có nhiều hạnh phúc nhưng cũng chất chứa bao nhiêu là đau khổ vì bản tính yếu hèn của phận làm người. Những lúc vui vẻ hạnh phúc thì bạn bè thấy ai cũng tốt, cũng dễ thương, cũng có thể sẻ chia. Nhưng khi gặp đau khổ thì kiếm một người bạn để có thể tâm  sự thì sao khó quá!!! Không ai trên cõi đời này có thể hiểu và cảm thông với những đau khổ, những yếu đuối, những vấp ngã trên đường cho bằng chính Thiên Chúa. Vâng, chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn an ủi, là nguồn cậy trông; chỉ có Ngài mới có thể cảm thông, mới biết ta đớn đau sầu khổ thế nào và mới biết ta phấn đấu thế nào để vượt thoát, để điều chỉnh cuộc đời mình... 

Chỉ có Chúa là Đấng ta tin tưởng, cậy trông

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Nén bạc đời tôi

"Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?
Ở đâu có chính quyền, có quyền lực, ở đó có nguy cơ tham nhũng, lạm quyền vì tư lợi. Đó là thách đố muôn thuở với các xã hội văn minh.
Theo tổ chức Tư vấn Rủi ro Chính trị-Kinh tế (PERC), trụ sở tại Hong Kong, đặt Việt Nam vào vị trí thứ ba trong danh sách các nước tham nhũng nhất châu Á-Thái Bình Dương trong một phúc trình kinh tế mới ra.
Cũng theo điều tra của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế về chỉ số tham nhũng năm 2005 xếp Việt Nam đứng thứ 107/159 nước và năm 2010 tụt xuống hạng 116/178 nước, nghĩa là vẫn nằm trong 1/3 cuối bảng xếp hạng, thuộc nhóm các nước mà nạn tham nhũng trầm trọng hơn cả. Theo định nghĩa của tổ chức này, “tham nhũng” là “lạm dụng quyền hành được trao phó cho mình để thủ lợi riêng tư.” (Theo Internet)

 Người tôi tớ trong dụ ngôn được khen là trung thành không chỉ vì đã làm ăn sinh lời mà là vì đã không “tham nhũng” lạm dụng quyền hành để tư túi, biến của chủ thành của mình. Trái lại, anh đã sinh lời và sinh lời cho chủ; anh đã đem cả vốn lẫn lời đến trình với chủ cách công khai, minh bạch: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.”
Vâng, Tất cả những gì tôi có, kể cả sự hiện hữu của tôi là những nén bạc Thiên Chúa ban cho. Thế nhưng thay vì sinh lợi để thăng tiến bản thân và “làm lợi” cho Chúa, tôi quên mình chỉ là người quản lý những ơn huệ Chúa ban, để rồi phung phá hoặc sử dụng chúng cách ích kỷ như người tôi tớ thứ 3: “Thưa Ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc trong khăn giữ kỹ… Nếu phải bầu chọn, thì ta sẽ bầu chọn cho người tôi tớ nào, người thứ nhất hay người thứ ba?


Một khi ngươi giúp đỡ kẻ nghèo
là ngươi đã giúp đỡ chính Ta
 Cuộc sống là một chuỗi dài hồng ân, là những nén bạc mà Chúa đã ban cho con người, không phải chỉ để hưởng dùng cho riêng bản thân mình, nhưng là để sống cho Chúaphục vụ cho công cuộc của Ngài. Vậy thì, những nén bạc Chúa trao là sức khoẻ, là khả năng, là trí tuệ… là tất cả những gì tôi đang sở hữu, tôi đã sử dụng chúng như thế nào? Có làm lợi cho Chúa và sinh ích cho linh hồn mình hay không?

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Ba chữ "Gần"


“3 chữ Gần” là 3 thái độ mà Tin mừng đề cập đến; cũng là những điều mà chúng ta vẫn nghe, vẫn gặp trong cuộc sống. 
Gần mực thì đen. Đó là những suy nghĩ của đám đông dân chúng đối với Chúa Giêsu và nhất là đối với Giakêu.
Đối với người Do Thái, Những người tội lỗi là những người bị Thiên Chúa giáng phạt nên họ mắc những bệnh nan y như phong cùi; họ là những người gái điếm, những phụ nữ không có con, những người làm thuê cho ngoại bang là đế quốc Rôma như Giakêu - một trưởng ty thuế vụ, người giàu có nhất thành Giêricô, người chuyên ăn chặn bóc lột dân qua nhiệm vụ thu thuế của mình.  Vì quan niệm như thế nên cách đối xử của họ thật tàn nhẫn. Với những hạng người đó, dân Do Thái thường tránh xa, không tiếp xúc. Và họ thường tỏ thái độ tránh xa, khinh bỉ ra mặt, cô lập người ta và đẩy người ta ra bên lề xã hội. Với họ “Gần mực thì đen”, nên những ai tiếp xúc với hạng người đó cũng sẽ bị lây nhiễm và nên giống họ”. Bởi vậy, trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta vẫn cảm thấy như có một cái gì thật chua xót, thật lạc điệu, một cái gì đó khựng lại. Đám đông thấy vậy thì lẩm bẩm, xầm xì “ Ông này trọ tại nhà một người tội lỗi “. Đó là sự chua xót của thế gian vì người đời chỉ nhìn bề ngoài nhưng không nhìn thấu suốt tâm hồn con người. Đám đông chỉ nhìn hời hợt bên ngoài. Đám đông không thể thấy con tim của Ông Giakêu, cũng như họ không thấy được con tim nhân hậu của Chúa Giêsu. Một đám đông dân chúng đang xếp hạng Giakêu là người tội lỗi, còn Chúa Giêsu chỉ là một vị ngôn sứ… Họ chưa nhìn ra cõi lòng nhân hiền của Chúa Giêsu. Họ chưa nhìn ra Ông Giakêu trong thâm tâm chỉ dám ước ao nhìn thấy Chúa Giêsu. Họ chưa nhìn thấy mỗi một con người dù xấu đến mấy vẫn còn phần tốt trong họ, đó là ước muốn hướng thiện.

Gần đèn thì sáng. Ông Giakêu được mô tả là người tội lỗi, làm tay sai cho đế quốc. Ngay cái vẻ bề ngoài lùn tịt, thấp bé cũng đã nói lên ông là người không ra gì. Ông thấp vì tâm hồn ông cũng thấp bé, ti tiện, suốt ngày chỉ nghĩ đến đồng tiền, chỉ toan tính sao cho thu lợi về mình nhiều nhất. Tục ngữ: “Đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn” hình như đúng trong trường hợp này. Người Do Thái gọi ông là Giakêu chính là để chế giễu ông, xỉ vả ông, vì tên Giakêu có nghĩa là trong sạch, vô tội. Nhưng Giakêu đã khát khao tìm gặp Chúa, muốn được thấy Chúa nên đã bất chấp địa vị của một trưởng ty thuế vụ, bất chấp mọi lời dèm pha chê cười, ông đã chạy và leo lên cây như một đứa con nít. Một hành động không xứng với người quyền thế, danh vọng. Nhưng vượt lên tất cả, “Gần đèn thì sáng” … ông đã tin như thế và được Chúa ban ân huệ nhiều hơn ông tưởng: “Hôm nay tôi sẽ ghé nhà ông”. 

“Này ông Da – kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Tục ngữ: “Đừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn”. Hôm nay, Chúa không những đã ghé,mà còn ở lại ăn cơm,ở nhà một người rất lùn, tên là Giakêu. với Chúa, Giakêu không thấp. Thân xác thì lùn thôi, nhưng tâm hồn ông không thấp. Mà giá trị một người, nằm ở tâm hồn, chứ không phải ở thân xác bên ngoài.Cũng vậy. Gía trị của một việc làm, là làm vì lòng mến, chứ không chỉ vì những công trình xây dựng đồ sộ bề ngoài, làm để phô trương, mua chuộc lòng người. Và ông mừng rỡ ra đón rước Ngài. Ong lùn thật, nhưng ý thức chiều sâu còn cao hơn khối người. Đầy người, không hề bao giờ, biết hân hoan đón Chúa vào nhà mình. Thái độ của Giêsu thật là đáng khâm phục. Chúa đến với người tội lỗi là để cứu vớt, hoán cải họ. Chúa đã không chế ghét, xếp hạng họ như muôn người, mà chỉ nhìn vào tâm hồn họ, nhìn vào điểm tốt tận sâu thẳm tâm hồn họ. Quả thật là “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Câu chuyện của Ông Giakêu đã nói lên một thực tại của lòng tin: để đón nhận ơn cao cả của Chúa, người ta phải khao khát thực lòng và muốn đón nhận với lòng biết ơn và sau đó, đích thân đến tìm gặp Chúa với lòng tin thâm sâu. Một điều chúng ta cảm nghiệm sâu xa và xác tín thâm sâu là dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương yêu chúng ta, Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta, vẫn chờ đợi chúng ta và muốn sống gắn bó thân mật với chúng ta và muốn ban ơn cứu độ cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải mau mắn, chóng vánh đón tiếp Chúa với tất cả lòng tin của chúng ta và sống sao cho xứng với Tin Mừng và ơn huệ Thiên Chúa trao ban.

Tương quan


Phàm là con người ai cũng có tính ích kỷ, là luôn thu vén làm sao cho lợi ích luôn thuộc về cho chính mình, cho gia đình mình. Vì ích kỷ nên ai cũng mong muốn người khác làm theo ý mình, hợp ý mình thì vui, không hợp ý mình thì giận dỗi ghen ghét và thậm chí xua đuổi, bất hợp tác. Hoàn cảnh thực tế mỗi vùng, mỗi khu, mỗi xóm, mỗi gia đình, mỗi cá nhân cho ta thấy điều đó.
Các công ty xí nghiệp thì luôn mong muốn công nhân làm theo ý của công ty, ý của giám đốc, và họ thường không để ý lắm đến đời sống khổ cực của công nhân – tăng ca thì cũng trả thêm tiền đó, nhưng có lẽ cũng chưa xứng tầm với biết bao sức lực mà người làm công bỏ thêm ra; các chủ nhà trọ thì muốn người đến trọ phải theo những quy định của chủ nhà, mà những quy  định đó phần lớn đem lại lợi ích cho chủ trọ - chẳng hạn, khi công ty tăng lương thì y như rằng tiền điện nước, tiền nhà cũng tăng lên theo…!!! ; các thương nhân, những người buôn bán kinh doanh mua bán theo ý của họ nên mới có tình trạng vật giá leo thang - vật thì vẫn ở dưới đất nhưng giá thì ở trên trời. Ngay cả trong lãnh vực giáo dục cũng thế. Hiện nay, phần lớn các trường đại học chiêu sinh nhiều nhưng cũng thiêu sinh nhiều, nghĩa là, họ cứ tuyển sinh viên vào thật nhiều, và cũng đưa ra các khoản thu phí thật nhiều,  thiếu sự quan tâm đến sinh viên, việc dạy dỗ, giáo dục lại không đảm bảo chất lượng; Các trường trung tiều học, thậm chí cả mẫu giáo cũng còn tồn tại tình trạng học thêm, dạy thêm bất kể thời gian, miễn sao đem lại lợi ích cho trường, cho thầy cô. Đôi khi trong cả công tác từ thiện cũng không tránh khỏi tiêu cực: Hồi tháng tám vừa rồi, lấy danh nghĩa chương trình nghệ thuật đặc biệt gây quỹ “Vì người nghèo”, Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Đô (tỉnh Phú Yên) đã lấy Ủy ban MTTQVN huyện Phù Mỹ làm bình phong để bán vé, thu lợi bất chính. Khi sự việc vỡ lỡ, “đoàn ca nhạc từ thiện” đã trả lại toàn bộ số tiền thu được. Và gần với chúng ta hơn là thời gian qua có một nhóm giáo dân xin đi bán đĩa để góp phần xây dựng nhà thờ bà trà. Không biết họ góp cho nhà thờ được bao nhiêu nhưng khi lên Đàlạt, họ đã lấy danh nghĩa là thầy tu để rồi bán một đĩa với giá 50ngàn đồng.
Vâng, tất cả những điều đó nói lên rằng, trong xã hội, con người ta luôn thu vén làm lợi riêng cho mình, do đó mà họ luôn quy định những cách thức và thời điểm bắt người khác làm theo ý muốn của họ, thậm chí bất kể đến mạng sống hoặc gia cảnh của người ta, miễn sao mình có lợi.
Nhưng Thiên Chúa thì không như vậy. Ngài cũng muốn con người làm theo ý muốn của Ngài, nhưng là một ý muốn không chứa đựng sự ích kỷ như loài người chúng ta, mà ý muốn đó hoàn toàn đem lại sự hạnh phúc bình an cho con người.
Vì tương quan giữa người với người luôn tồn tại sự ích kỷ nên con người khi thiết lập mối tương quan, giao hảo với Thiên Chúa cũng mang đậm màu sắc ích kỷ đó. Thực tế cho thấy con người ta hay bắt Thiên Chúa làm theo ý của con người. Cụ thể là trong việc cầu nguyện. Có những người cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện liên lỉ, nhưng lại luôn bắt Thiên Chúa phải nhận lời và ban ơn theo lời mình cầu xin. Cầu mãi mà vẫn không thấy Chúa ban cho như sở nguyện thì lại bỏ Chúa, bỏ cả nhà thờ, bỏ cả giáo xứ. Có những người cầu xin sao cho thoát khỏi cảnh nghèo. Xin mãi mà nghèo vẫn hoàn nghèo, thậm chí con tệ hơn trước, vậy là chán nản, thất vọng và.. không thèm cầu nguyện nữa vì mất giờ vô ích.
Nhưng cứ thử nghĩ xem. Tương quan giữa ta và Thiên Chúa là gì? Đó là mối tương quan cha con. Thiên Chúa luôn là người cha chúng ta, luôn quan tâm săn sóc chúng ta. Một khi xác tín được như thế thì thật là dễ hiểu tại sao lời cầu nguyện của chúng ta đôi lúc như rơi vào khoảng không, dường như Thiên Chúa không nhận lời chúng ta… Quả vậy, xét trong gia đình chúng ta thôi, chúng ta có thể là cha là mẹ, có thể là con cái. Và, khi con cái xin điều gì thì cha mẹ phải đắn đo suy nghĩ chứ. Cha mẹ phải liệu chừng điều con cái xin mình có hợp lý hay không, có nguy hại cho con cái hay không. Con mình xin đi chơi game, thì cha mẹ cũng chỉ cho đi một tiếng thôi chứ ai lại cho đi chơi cả đêm bao giờ. Con cái xin tổ chức sinh nhật, thì cha mẹ cũng phải lượng định nên tổ chức thế nào chứ không ai lại để con muốn làm gì thì làm... Chúa cũng nói: chẳng lẽ con xin bánh mà cha mẹ lại cho nó hòn đá hay sao. Vậy, chẳng lẽ con cái xin dao găm mà cha mẹ cũng đồng ý hay sao..?!
Chúng ta là con cái của Thiên Chúa và Thiên Chúa biết chúng ta xin gì, Thiên Chúa biết điều chúng ta xin có nguy hại cho chúng ta hay không. Do đó, Ngài sẽ định liệu và ban ơn cho chúng ta vào thời điểm thích hợp. Phần chúng ta, chúng ta hãy khiêm nhường cầu nguyện, hãy phó thác cho Thiên Chúa những ước nguyện và khao khát liên lỉ cầu nguyện như người đàn bà goá trong Tin mừng hôm nay: dù quan toà chưa nhận lời thì bà vẫn cứ kiên trì cầu xin và nhờ kiên trì, khao khát mà bà đã được quan xét xử. Hơn nữa, khi ta cầu nguyện thì cũng chính là lúc ta gặp gỡ, nuôi dưỡng mối tương quan với Thiên Chúa, và để Thiên Chúa ngự trị trong lòng chúng ta. Ngược lại, ai không cầu nguyện nữa và chỉ cậy dựa vào sức riêng thì người ấy độc lập với Thiên Chúa và loại trừ Ngài.

Chọn lựa

“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 22,2) 
“Sống là lựa chọn liền tay, chọn lời chọn việc ban ngày ban đêm”; chọn mua hàng nào vừa rẻ vừa bền; chọn mua rau nào vừa sạch vừa ngon; chọn trường nào cho con học, chọn việc làm nào vừa phù hợp vừa có thu nhập khá, chọn đi ăn tiệc với bạn bè hay ở nhà sum họp với gia đình… Tất cả đều do chúng ta nhận thức và có quyết định đúng đắn. Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một sự lựa chọn,  ưu tiên chọn điều gì để cuộc đời mình có ý nghĩa. Trong các thứ tiệc, tiệc cưới là tiệc vui vẻ nhất, chẳng thế mà người ta hay trang hoàng tiệc cưới bằng hai chữ “song hỷ”. Đức Giêsu đã mượn hình ảnh vui vẻ của tiệc cưới này để so sánh với Nước Trời mà Ngài đem đến cho con người. Được mời tham dự tiệc Nước Trời là cả một vinh dự lớn lao, được sống trong Nước Trời ấy là một niềm vui bất tận. Thế nhưng, đã có những người từ khước lời mời gọi tham dự tiệc Nước Trời. Lý do họ đưa ra không có gì xấu: họ không đi ăn cướp, cũng không đi giết người… họ chỉ đi thăm trang trại, đi buôn bán… thôi mà! Thế nhưng, tựa như họ, tôi đã đảo lộn thứ tự ưu tiên đúng đắn: dễ bận rộn với những việc mau qua, mà quên việc vĩnh cửu, để lòng trí đến những điều mắt thấy, mà quên mất điều vô hình.
Lời Chúa 
là ngọn đèn soi cho con bước, 
là ánh sáng chỉ đường con đi
Bữa tiệc cưới ấy vẫn tiếp diễn qua bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày, và thái độ thờ ơ vẫn tồn tại nơi con người tôi: quá “vô tư” khi bố trí thời giờ gặp gỡ Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận bí tích vào những giờ phút thừa thãi… Dần dà, tôi cảm thấy đạo Chúa gây phiền hà, là chướng ngại cho đời sống trần thế này. Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở tôi: xem lại Chúa đang ở vị trí nào trong đời mình?
Để rồi từ đây, tôi nhận thức được rằng: Mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần mình cảm nếm được phần nào niềm vui của Nước Trời và cố gắng tham dự thánh lễ ngày thường hoặc ngày Chúa Nhật với một tâm tình thật sốt sắng, trang nghiêm.

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Mục đích sống

"Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông" (Lc 17,21)


Theo Dân Trí, hôm qua 9/11, cụ ông Allan Njoroge Muira - một nông dân 84 tuổi đã cùng với hơn 746.000 học sinh nhỏ tuổi khác dự kỳ thi lấy chứng chỉ bậc tiểu học ở Kenya.

Ở tuổi 84, cụ ông Allan Njoroge Muira vừa dự kỳ thi lấy chứng chỉ bậc tiểu học. (Ảnh: Kenyalondonnews)


Cụ Muira đã trở lại trường học vào năm ngoái sau khi bị cấm học trong thời kỳ Kenya là thuộc địa của nước Anh vào 60 năm trước.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình KBC của Kenya, cụ Muira cho biết cụ muốn tiếp tục việc học và rất có thể cụ sẽ học về luật.
Cụ Muira dự tính sẽ theo học luật tại một trường đại học ở địa phương sau khi hoàn tất chương trình học phổ thông.

Cụ Muira tâm sự rằng cụ đã gặp nhiều sự bất công trong cuộc đời như việc mảnh đất của cụ đã bị lấy đi và phân chia mà cụ không biết.
"Tôi muốn học để có thể đòi lại mảnh đất của mình", cụ cho hay.
Xuân Vũ
Theo News24/Kenyalondonnews

Bạn sống và làm việc vì mục đích gì?
Con người sống để làm gì nhỉ ? Phải chăng là để đấu đá, dẫm đạp và chiếm đoạt của nhau hay là tự mình nỗ lực vươn lên với mong muốn cho đời mình có một ý nghĩa. Cụ già  vẫn ráng sống và ham muốn học hỏi với mục đích "là để đòi lại mảnh đất của mình", đòi lại lẽ công bằng. Người Kitô hữu sống vì mục đích gì? Có nhận biết được rằng triều đại Thiên Chúa cũng đang ở giữa mình không hay là vẫn chạy theo tiền tài danh vọng để rồi chỉ sống cho mình mà quên đi biết bao người xung quanh cần đến sự tương trợ, cần đến nụ cười cảm thông, ánh mắt yêu thương của mình?
                                                     Hãy để cho đời mình có một mục đích sống!

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Lòng tin

"Đang khi đi thì họ được sạch"

Trong chúng ta lâu nay chắc không ai không nghe nói về việc mang thai nhờ lời cầu nguyện của một cha dòng. VÀ trong số những người phụ nữ đi cầu nguyện đó, một số đã sinh đúng ngày đúng tháng và được mẹ tròn con vuông, một số thì phải mang thai đến hơn 2 năm rưỡi mới sinh hạ em bé, một số khác thì mang thai hơn một năm, và một số nữa thì bụng lại xẹp xuống sau thời gian dài mang thai. Sự kiện đó khiến cho mọi người, kể cả chúng ta, không biết giải thích thế nào. Và cuối cùng, chỉ có thể đưa ra một kết luận được coi là hợp lý hơn cả: đó là lòng tin. Ai tin thì sẽ được, ai kiên trì trong niềm tin mà tin rằng đó là đứa con Thiên Chúa tặng ban thì sẽ được, dù phải mang thai quá ngày quá tháng.
Vâng, tâm lý con người thường chỉ tin những gì là hợp lý, được chứng minh bằng khoa học rõ ràng. Còn những gì có vẻ trái với suy luận thì xem ra “hãy đợi đấy.” Không ít người Ki-tô hữu cũng theo cung cách ấy, nghĩa là chỉ muốn Chúa tỏ ra một cách rõ ràng qua các dấu chỉ hay phép lạ. Tin mừng hôm nay mời gọi ta suy gẫm về niềm tin của những người phong cùi: chẳng thấy họ đòi hỏi gì, chỉ cần nghe Chúa nói “đi trình diện các tư tế,” là lập tức lên đường. Đi gặp các tư tế đâu phải là chuyện dễ dàng, vì phong tục của người Do Thái xưa, khi đối diện với những người mắc bệnh phong, chỉ ‘kính nhi viễn chi’ thôi, sợ bị ô uế lắm! Niềm tin của những người phong hôm nay đáng cho ta cúi đầu khâm phục! Và cũng đáng để chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Đức tin đó có bé như hạt cải không, hay là to lớn như quả núi với đầy dẫy cây cối sỏi đá?
Long tin cua nguoi da cuu chua nguoi
Thật chẳng dễ dàng chấp nhận chút nào khi đứng trước những gì được cho là “vô lý” trong đời sống đức tin. Tin mừng kể rất rõ: Lúc Người vào một làng kia, có mười người phong hủi đón gặp Người, họ đứng đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch.” Chúng ta sẽ xử sự thế nào khi gặp những trường hợp có vẻ vô lý như vậy?

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Tất cả là hồng ân

Mỗi giây phút là hồng ân của Chúa
Mỗi một ngày là suối ngập hồng ân
Trên biển đời dù giông tố, khó khăn
Mỗi hoàn cảnh là hồng ân của Chúa
Dù tươi tốt hay cằn khô, héo úa
Cuộc sống này là chính thực hồng ân,
Gặp nguy cơ giữa cảnh huống gian truân
Sự đau khổ là hồng ân cao cả.
Giữa tai ương tưởng là đại hoạ
Không, cũng là hồng ân Chúa ban cho.
Trong dòng đời dù thất bại, âu lo
Dù bịnh hoạn, cũng là hồng ân Chúa.
Cả cái chết, tưởng bằng tận số
Cũng vẫn là cội phúc của hồng ân.
Từ đầu thai đến giây phút lìa trần
Đã được hưởng chuỗi hồng ân cao quí.
Càng suy gẫm càng nhận ra tình ý
Của ơn lành Thiên Chúa khắp nơi nơi
Lòng Chúa thương đến hết cả mọi người
Bàn tay Chúa đỡ nâng trong mọi lúc
Bàn tay Chúa vẫn luôn luôn chúc phúc
Cho đoàn con đang sống ở gian trần
Cả muôn loài huởng tràn ngập hồng ân
Với con mắt “đức tin” ta sẽ thấy.

Con thành kính xin sấp mình thờ lạy
Và tạ ơn Thiên Chúa trọn tâm tình
Biết bao lần qua sóng gió điêu linh
Nhờ tay Chúa ban hồng ân lai láng.

                                           Tuấn Việt